Hai trận đấu liên tiếp ở vòng knock-out nội dung bóng đá nam tại Asiad 2018, trước Bahrain và Syria, đội tuyển Olympic Việt Nam đã chững chạc với vị thế của một đội tin vào khả năng thắng trận của mình, ngay trong khó khăn.

Đội tuyển Olympic Việt Nam có đá hoa mỹ hay không trong các trận thắng Bahrain và Syria hay không? Câu trả lời là không! Dù vậy, để hướng đến chiến thắng, người ta đôi khi không cần đến sự hoa mỹ, miễn đạt kết quả cuối cùng tốt hơn đối phương là đủ.

Đội tuyển Olympic Việt Nam trong các trận đấu với Bahrain và Syria có nhiều thời điểm bị đối phương gây sức ép, nhưng điều quan trọng là giữa sức ép đấy, các cầu thủ của HLV Park Hang Seo vẫn không rối.

Đấy là sự thay đổi vị thế đáng kể của các đội tuyển Việt Nam trong thời gian gần đây, chúng ta luôn tin vào chiến thắng, luôn đá từ tốn nhất có thể ngay cả khi bị gây sức ép, như thể chiến thắng sẽ đến với chúng ta như một sự tất yếu.

Olympic Việt Nam đã có vị thế khác ở làng cầu châu Á (ảnh: Huyền Trang) Olympic Việt Nam đã có vị thế khác ở làng cầu châu Á (ảnh: Huyền Trang)

Vị thế đấy có được sau kỳ tích ở giải U23 châu Á cách nay nửa năm. Sau khi trở thành Á quân của giải U23 Đông Nam Á, các cầu thủ của chúng ta luôn tự tin hơn, có được tinh thần tốt hơn ở các giải đấu mà họ tham dự sau đó.

Những chiến thắng ngẹt thở nhưng oanh liệt từ đó đến nay luôn giúp cho các cầu thủ tin rằng, dù khó khăn thế nào, cuối cùng chúng ta cũng sẽ thắng, nếu toàn đội không rối loạn, và không tự làm suy yếu chính mình.

Trước đây, các đội bóng ở Tây Á thường khi đá với các đại diện của bóng đá Việt Nam đều đá rất ào ạt, như thể muốn “làm gỏi” các đội bóng Việt Nam. Tâm lý đó của họ đến từ việc họ hơn cầu thủ Việt Nam về tố chất, về kỹ năng chơi bóng.

Tuy nhiên, trong 2 trận liên tiếp vừa rồi, cả Bahrain lẫn Syria đều có phần e dè đoàn quân của HLV Park Hang Seo khi đối đầu với chúng ta.

Những thất bại của chính các đội bóng Tây Á trước chúng ta ở giải U23 châu Á hồi đầu năm nay đã khiến các đội bóng như Bahrain, Syria nhìn đội tuyển Olympic Việt Nam bằng cặp mặt khác.

Họ không dám đá nhanh, không dám đẩy đội hình lên quá cao để dồn đội tuyển Olympic Việt Nam về phần sân nhà, bởi chính họ cũng ngại các pha phản công của chúng ta.

Đối thủ thì e ngại, trong khi chúng ta thì tự tin. Xem các cầu thủ Olympic Việt Nam thi đấu, có cảm giác như những Quang Hải, Anh Đức, Văn Toàn, Phan Văn Đức… tự tin đến mức không ghi bàn vào lưới đối thủ trong tình huống này, chúng ta có thể giải quyết tình huống khác.

Không ghi bàn ở thời điểm này, chúng ta vẫn có thể ghi bàn ở thời điểm khác. Thậm chí, cầu thủ chính thức không thể ghi bàn, không thể giải quyết trận đấu, thì cầu thủ dự bị vẫn có khả năng làm được điều đó!

Nhìn rộng ra hơn nữa, các đại diện của bóng đá Việt Nam bây giờ đang dần quen việc cạnh tranh thành tích ở các giải đấu tầm châu lục là chuyện mà chúng ta có thể thực hiện, chứ không đơn thuần chỉ tham dự để… đủ tụ, hay chỉ để học hỏi kinh nghiệm như ngày trước!

Kim Điền